CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vị Hôn Thê Của Thần Chết


Phan_5

“Được, mẹ ơi cho thêm 2 phần gà rán” tôi mà bỏ thuốc độc vào được thì các người chết chắc (bắt đầu tưởng tưởng)

“Đây, burger tới rồi, gà rán đợi tí

- Đẹp trai quá vào đó ăn đi!

- Wow, hot thật đấy, vào ăn không?

- Anh này đẹp quá đi mất

- ... &$%&$(!%#%!...

…………………………………………………!?!

Hai tiếng sau…

“Wow, quán mình chật đến nỗi không còn chỗ ngồi luôn” Lui từ trong gian bếp ngóc đầu ra

Công nhận chật thật đấy, thở không nổi nữa rồi này, có người đến ăn, có người đến rồi rủ bạn bè ra ăn, còn có cả bọn dở hơi đi đến uống có li nước mà ngồi ì suốt 2 tiếng đồng hồ….Tất cả chỉ vì ngắm tên Chun ấm đầu ấy thôi sao? Wow…!!!Còn tên Chun thì cứ đứng im như tượng từ sáng tới giờ, khuôn mặt lạnh như băng, có lúc thì nhăn nhăn khó chịu…đúng là chẳng biết tận hưởng “hạnh phúc” gì cả. Binh – trên đầu tôi xuất hiện cái bóng đèn sáng hoắc…

“Mẹ, mẹ ơi, quán mình bán đắt vì có Chun đấy ạ. Hay là mình đừng để anh ta giao hàng nữa mà đứng ngoài cửa làm người mẫu! Mẹ thấy thế nào ạ?” tôi thò đầu vào trong bếp hỏi mẹ

“Không được đâu! Thái tử trước giờ vốn là người cực kì lạnh lùng, lại không thích người ta dòm ngó chỉ yêu “độc lập, tự do” nên chắc chắn không chịu đâu!” Lui cũng tham gia vào hội thảo luận “lăng xê người tài năng”

“Ủa, Lui, sao cháu gọi Chun là Thái tử vậy?” mẹ tôi ngạc nhiên. Chết, thôi tiêu rồi…sao đây??? Sắp lộ rồi!!! Lui đưa tay lên gãi gãi đầu

“À…dạ…dạ đó là…là tên ở nhà đấy ạ! Tên Thái tử cũng hay mà mẹ!” tôi viện lí do rồi đưa mắt ra hiệu cho Lui hùa theo

“Dạ, dạ…phải đấy cô, cha mẹ cháu đặt tên ở nhà cho Chun là Thái tử đấy ạ! Chun là anh còn cháu là em!” hêhê, Lui bịa chuyện cũng không tệ

“Vậy sao?” mẹ hỏi

“Vâng ạ. Vậy chuyện con vừa nói không thể thực hiện được à?” tôi nuối tiếc hỏi

“Sao con không thử hỏi ý kiến cậu ấy đi, mẹ thấy 2 đứa con thân nhau nhanh lắm mà! Nhỡ đâu cậu ấy chịu thì sao?” mẹ đóng góp ý kiến. Con với cậu ấy mà thân được hả mẹ, có khi con hỏi xong lại cãi nhau xong bay vào uýnh lộn luôn không chừng (chuyện thường xuyên luôn)

“Mà mẹ thấy cậu ấy đẹp trai thật đấy, dáng dấp lại cao ráo, bảnh bao, sao không đi làm diễn viên hay người mẫu gì nhỉ?” mẹ đưa ra 1 lời nhận xét khiến tôi vừa mắc ói vừa cảm thấy như có một mũi tên xuyên vào “trái tim đen” của mình

“Cậu ấy mà đẹp cái gì!” tôi bỉu môi châm biếm rồi quay đầu lại nhìn hắn ta. Ơ, hắn đang tiến lại đây sao?

“lạnh tanh…lạnh tanh…” anh ta đến gần, gần hơn nữa rồi thoáng nhìn tôi, đặt cái tạp dề lên bàn, mặt mày nhăn nhó khó ưa bỏ ra ngoài

“Cậu ta sao thế?” mẹ hỏi

“Cậu ấy giận đấy ạ, vì ngột ngạt, Tuệ Như, cô đi xem sao!” Lui bảo tôi

“Tại sao lại là tôi?” tôi hỏi ngơ ngác

“Thì hôm qua cậu ấy đi chơi với cô về vui lắm mà, lại còn được ăn liếm liếm gì đó nữa, cô đi xem sao đi!” Lui lại hối thúc tôi

“Cái gì, hôm qua 2 đứa con đi chơi á? Không lẽ 2 đứa…” mẹ tôi ngạc nhiên ngờ vực hỏi

“À…dạ…dạ không đâu ạ…tại hôm qua con trên đường đến cô nhi viện thì gặp cậu ấy thôi, khi trở về thì ăn kem, thứ mà cậu ta gọi là liếm liếm đó mẹ, chứ làm có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ đừng có hiểu lầm! Thật đó, không có xảy ra chuyện gì đâu ạ, mẹ phải tin con chứ!” tôi giải thích nguyên một tràng luôn và cũng không quên trừng mắt cảnh cáo “bà tám” Lui

“Ừ, mà mẹ chỉ hỏi vậy thôi, con nói gì lắm thế, thôi mau đi tìm cậu ta về đi” mẹ bảo tôi

“Phải đấy, cô đi mau đi” nói rồi Lui nắm vai tôi xoay lại, đẩy một phát suýt nữa thì đập mặt vào cửa. Đúng là đáng ghét thật, khi tôi lườm thì hắn cúi gằm mặt xuống…Chịu không nổi hai tên này nữa, 1 tên thì mất tích rồi bắt tôi đi tìm, còn một tên thì ăn lắm nói nhiều, nói cả những chuyện không nên nói, tí nữa thì lộ, “bó não” với bọn họ luôn…

Tôi tông cửa ra ngoài, vẫn còn đeo cái tạp dề mà mình cho là “dễ thương” giáo giác tìm “cô bé quàng khăn đỏ” bị “sói rừng” bắt cóc

“Chunnnn….” tôi gọi í ới tên hắn mà chẳng thấy trả lời gì cả

Chạy qua hẻm bên cũng không có, ra đường lớn lại càng không, nhà hắn thì đã khóa cửa, rốt cuộc là đi đâu ta, khách hàng bỏ đi hết thì tính sao đây, đúng là chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mà người ta dòm ngó thì có sao đâu chứ, đàn ông con trai gì mà ngột ngạt tí cũng chịu không được, giận sao? Sớx, hắn là nam hay nữ vậy trời. Khoan đã, không lẽ hắn có một kí ức đau buồn nào đó về chuyện này rồi khổ qua nên nghĩ quẩn rồi ta. Chết chết chết, không được đâu, có khi nào lời nguyền rủa của mình linh nghiệm rồi không ta (nếu quên mời xem lại chap 6), hay là hắn nhảy lầu tự tử. Tiêu rồi tiêu rồi, cái bà Nữ hoàng gì đó mà biết chuyện này thế nào cũng lột da, cạo đầu, nhổ răng, hút máu rồi đem thui mình cho coi (nói quá à!). Phải nhanh chóng đi tìm hắn mới được, vì một tương lai tươi sáng của Trần Tuệ Như, hãy hành động!!!

“Chun…” tôi lại gọi í ới….

….

(Mời xem chap 8)

CHAP 8: NGƯỜI TRONG MỘNG CỦA BẠN TÔI

Anh ta đâu mất rồi ta? Hay mình đi vòng về xem sao?

“Chunnnn…” tôi lại la làng lên, vừa chạy vừa gọi, không chừng nãy giờ người ta nhìn tôi như con điên ấy chứ! Sao khổ thân tôi quá zậy nè

“Ch…” hình như anh ta đang ngồi dưới gốc cây kia thì phải, ủa đây là quầy kem tươi hôm qua mà! Anh ta ở đây…

“Anh đang làm gì thế hả?” tôi vừa tiến lại gần vừa hỏi anh ta với giọng đanh đá như sắp giết người tới nơi

“Nhìn mà không thấy sao?” tên Chun không thèm ngước lên nhìn lấy một cái, hỏi ngược lại tôi câu cộc lốc

“Anh…anh…” tôi nhìn cây kem trên tay anh ta, liếc mắt xuống thì thấy kế bên có một giỏ rác đựng toàn là vỏ bọc kem, cục tức tôi nghẹn ở cổ không nói thành lời

“Tôi mua liếm liếm bằng “nhan sắc” đó, thấy hay chưa, tôi chỉ đứng trước quầy có mấy giây là bà chị dễ thương đằng kia đã mời tôi ăn rồi!” vẻ mặt mãn nguyện kèm theo giọng nói tự hào. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong quầy kem. Ôi chao ôi, một bà thím cỡ bốn mươi mấy năm mươi tuổi, xấu ma chê quỷ hờn, mập ú thù lu như con heo nái đang nhìn anh ta cười khúc khích, còn lấy 2 lòng bàn tay áp sát vào đôi má đỏ ửng ngượng ngùng nữa chứ. Zời ạ, trông bà cô đó chả khác gì Trưu Bát Giới hiện hình mà anh ta bảo là “bà chị dễ thương” sao? Đừng nói là anh ta ăn nhiều đến nỗi mờ mắt luôn rồi đấy nhé… Úi chao, bà ta còn trợn mắt nhìn mình hăm dọa nữa kìa, không lẽ bà ta định đánh ghen mình hả? Tôi vội dơ hai tay xua xua ra hiệu muốn chối bỏ quan hệ giữa tôi và tên “heo ham ăn” đang liếm láp cây kem trước mặt. Đúng là hai người này xứng đôi thật đấy, chắc mình phải “gả” anh ta đi thôi…

“Này, đi chỗ khác nói chuyện, nhanh lên!” tôi thì thầm

“Đợi ăn xong cái đã” anh ta vẫn ngồi lì

“Đi ngay, không nói nhiều” tôi trừng mắt

“Biết rồi!” ôi chao, trông anh ta bây giờ chẳng khác gì trẻ con. Đúng là, khi được ăn cái liếm liếm gì đó thì người không ra người, Thần chết cũng không ra Thần chết nữa rồi. Tôi quay lại nhìn anh ta, ôi gớm chưa kìa, anh ta đang đá lông nheo với bà thím ấy sao??? 0_0, choáng quá, đi mau thôi. Tôi lựa một cái gốc cây cũng gần đó nhưng khuất tầm mắt của “chị heo” cho an toàn, không thì tôi bay đầu luôn cũng chẳng vừa

“Ăn xong rồi hả? Ngon quá ha? Anh thì ngồi đây “tận hưởng” có biết ở quán có bao nhiêu khách hàng đợi anh không?” tôi vẫn đang kiềm chế đây

“Ở quán ngột ngạt quá, cũng phải cho tôi ra ngoài “giải trí” chứ! Từ trước tới giờ tôi ghét nhất là bị như thế đấy! Tôi không làm công việc đó nữa đâu!” anh ta mặt lạnh tanh phản đối quyết liệt

“Hả? Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh làm chưa được nửa ngày nữa mà đòi bỏ việc à?” tôi bắt đầu nóng máu rồi đây

“Tôi muốn làm công việc khác, việc gì cũng được trừ công việc đó!” vẫn quả quyết

“Vậy anh muốn làm gì?” bình tĩnh thôi Tuệ Như, ở đây là nơi công cộng không được bức xúc

“Tôi…tôi…tôi muốn làm công việc của cô, bồi bàn đấy…” có vẻ hơi ấp úng

“Tại sao? Việc đó có gì hay mà anh thích, việc của anh anh không lo lại muốn làm vệc của người khác, không lẽ mấy bữa sau anh lại muốn làm việc của mẹ tôi hoặc của Lui à?” tôi bắt đầu hơi gắt gỏng, kiềm chế thôi,

“Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ muốn làm việc của cô thôi!” trong ánh mắt của anh ta có chút gì đó lạ lạ, nói xong anh ta bỏ đi trước

Anh ta muốn làm việc của tôi sao? Tại sao chứ, người gì đâu mà sáng nắng, chiều mưa, trưa bão tố. Đúng là cái đồ công tử bột, à không, Thái tử bột. Hax, phiền chết đi được, mình tò mò quá, rốt cuộc là tại sao, phải hỏi rõ thôi…

“Chun, chờ chút đã…” tôi đuổi theo hắn ta. Hắn ta khựng lại, tôi chạy lên đứng trước mặt hắn:

“Tại sao anh lại muốn làm việc của tôi” tôi tò mò xen lẫn căng thẳng kèm theo những suy nghĩ “phong phú”

“Tại vì…tại vì…vì…tôi…tôi…tôi thấy những công việc cô làm đều rất thú vị”

“Hả?... chỉ…chỉ vậy thôi à! Đơn giản thế thôi hả?” tôi bị “hụt” tại chỗ, lại còn tưởng anh ta “thích” mình nữa chứ, còn chuẩn bị trước câu để từ chối, haizz, đúng là ấu trĩ ấu trĩ ấu trĩ mà. Tôi lấy tay cốc vào đầu mấy cái

“Ừ, chứ cô nghĩ gì? Hay là…hay là cô lại tưởng tượng lung tung” anh ta cúi đầu xuống, đưa mặt mình sát mặt tôi làm bộ nham hiểm

“Tưởng…tưởng tượng gì chứ! Tôi có tưởng tượng gì đâu…” tôi ấp úng, rồi quay đầu lại đi trước. Haizz, Tuệ Như ơi, mày khùng quá à! Nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ bậy bạ, mình và anh ta chỉ có đánh lộn, cãi lộn là giỏi thôi, đúng là nhiễm phim nặng lắm rồi…Mà thường thường, nếu nhân vật nam chính có những hành vi như vậy đều là tư thế chuẩn bị tỏ tình hết mà ta. Cũng phải, ngoài đời đâu có như trong phim. Mà nếu lúc đó anh ta tỏ tình thật thì mình sẽ từ chối thẳng thừng luôn cho coi, nếu cứ dai dẳng đeo bám thì mình sẽ quật cho anh ta một cú xem như là cảnh cáo…Ahahahaha, bởi zậy mình sống tới từng tuổi này mà chưa từng nghe được câu tỏ tình nào bao giờ, cũng chưa thích ai hết, “Ở GIÁ MUÔN NĂM”…

Về đến Happy Day…

Tôi tông cửa bước vào nhà

…trống huơ…trống hoác…

“Về rồi sao? Chun đâu con?” mẹ hỏi

“Đi đằng sau đấy mẹ. Không lẽ khách bỏ đi hết rồi sao ạ?” tôi ngạc nhiên nhìn cái quán không còn một bóng người

“Ăn xong rồi thì về chứ biết sao giờ, với lại cũng đâu có ai để ngắm” Lui nhìn Chun bỉu môi. Bị tên Chun trừng mắt sợ quá chui đầu trở lại gian bếp

“Mẹ, Chun có chuyện cần nói” tôi gọi mẹ, rồi quay lại liếc anh ta một cái. Haizz, dù sao nếu anh ta làm công việc bồi bàn thì tôi chỉ cần thu tiền thôi là được, cũng có lợi cho mình nên tạm chấp nhận vậy

“Có chuyện gì hở cháu?”

“Dạ, thưa cô, cháu muốn làm phục vụ” Chun lại gần mẹ tôi thưa chuyện

“Phục vụ sao? Chẳng phải cháu chạy nhanh lắm à? Nếu làm phục vụ thì hơi tiếc!”

“…”

“Cô ơi, cháu có ý kiến thế này. Nếu Thái…à không, anh hai mà làm phục vụ thì quán chắc sẽ có nhiều khách lắm đấy ạ nên không cần giao hàng tận nơi đâu cô!” Lui đóng góp thêm

“Ừm, nghe cũng hợp lí, giao hàng mà không có xe cũng phiền phức lắm, với lại một khi mà đông khách thì trở tay còn không kịp nói chi tới giao hàng…quyết định vậy đi” mẹ tôi nói xong đi tháo cái biển “GIAO HÀNG TẬN NƠI” trước cửa xuống

“Vậy thì Tuệ Như tôi vẫn sẽ làm công việc thu tiền và thối tiền, còn anh thì làm bồi bàn, công việc của mẹ và Lui vẫn giữ nguyên, được chứ?” tôi nói

“Ù”

“Được”

“Được rồi”

“…có phone kìa Như, có phone kìa Như…nhấc máy đi…có phone”

- Alô, có gì không Huyền?

- Bây giờ Huyền đến Happy Day của Như hen?

- Ừ, tới đi, lâu rồi không gặp Như nhớ Huyền quá à! Hihi

- Ừ, tới liền. Bye

- Bye

“Ai vậy con?” mẹ tôi hỏi

“Dạ là Huyền đấy mẹ, nó nói lát nữa tới đây chơi” tôi đáp

“Ừ. Có khách đến kìa”

“Happy Day xin chào!” tôi và tên Chun đồng thanh, sau đó thì liếc nhau (việc làm thường xuyên)

“Làm việc đi chứ!” tôi nguýt tên Chun đang đứng thẫn thờ

“…” zời ạ, hắn chẳng nói năng gì mà cứ đứng đờ đờ trước mặt người ta, cái mặt thì như đưa đám, chắc khách hàng sẽ bị hắn dọa cho “té ghế” chết mất. Tôi tự hỏi không biết hắn ta có thích việc này thật không đấy?

“Cho…cho tôi 1 phần mì Ý” giọng hơi sợ sệt

“…” hắn ta không thèm mở miệng, quay đầu đi thẳng vào bếp. Zời ạ. Tôi đập mạnh vào trán mình mấy cái

“Cách…cách” tên Chun chết bầm đặt dĩa mì xuống bàn rồi quay đi. Hắn đang làm công việc mình yêu thích hay đang bị tra tấn zậy trời!!!...

“Này! Anh có thích công việc này thật không đấy?” tôi ngoắc hắn ta lại, hỏi nhỏ

“Có chứ!” 1 câu trả lời vô cùng “tự nhiên”

“Có mà anh làm ăn kiểu đó hả, ít nhất cũng phải nói: cảm ơn quý khách, quý khách có muốn dùng gì thêm không hay 1 câu nào đó chẳng hạn. Chứ tôi thấy anh phục vụ người khác giống như đang tự hành hạ bản thân vậy!” tôi phàn nàn

“Cô có dạy tôi làm đâu!” lại một câu nói “tự nhiên”

“Vậy thì cứ coi như từ nãy tới giờ tôi đang dạy anh đi ha!” tôi chán nản nói 1 câu rồi lắc đầu. Còn hắn ta thì chui vào bếp chơi với “bạn gái Lui” của hắn

“Như ơi, Huyền tới rồi nè. Cháu chào bác gái ạ!” một tiếng nói lanh lảnh nghe quen tai, đương nhiên là nhỏ bạn nhí nhố của mình rồi

“Ừ chào cháu. Cháu tới chơi à? Ăn gì không bác làm cho, mì Ý nhá?” mẹ tôi hồ hởi chào đón

“Dạ được ạ. Như ơi, lại đây chơi nè” nhỏ Huyền thản nhiên thật đấy, nó ngồi xuống bàn rồi ngoắc ngoắc tôi ngồi chỗ đối diện

“Có chuyện gì mà hôm nay “tiểu thư” tới quán tui zậy?” tôi ngồi xuống chỗ nhỏ chỉ hỏi đùa

“Huyền định rủ Như………” con nhỏ đang nói tự nhiên bị đơ, mắt nhìn vào người vừa đặt món ăn xuống bàn, mặt bắt đầu đỏ lè như “mông khỉ”, miệng mấp máy như đang “cầu hồn” í

“Quý khách có dùng gì thêm không ạ?” giọng nói quen thuộc, xem ra cũng nhớ bài đấy chứ

“Lắc…lắc…” lắc đầu khí thế suýt nữa thì rớt cái cổ ra ngoài (nói quá)

“Cám ơn quý khách” nghiêng người cúi chào (phải tên Chun không vậy 0_0, tuy nhiên cũng khá tốt)

“Nè,… nè,… nè Huyền…HUYỀN” kêu hoài không nghe, tôi quát lên

“Hả, hả, cái gì, hết hồn!” nhỏ ta giật bắn người

“Sao vậy?” tôi nhìn thẳng vào cái “mông khỉ”, hỏi

Đột nhiên nhỏ Huyền nắm tay tôi rồi kéo ra ngoài:

“Như ơi, anh…anh…anh chàng phục vụ đó…là…là nhân viên quán Như à?”

“Phải, mới vào làm việc sáng nay! Sao thế?... KHOAN ĐÃ…ĐỪNG NÓI LÀ HUYỀN…” tôi trợn trắng mắt không dám tin đó là sự thật

“Gật…gật…đúng là chỉ có Như hiểu Huyền thôi. Giới thiệu cho Huyền đi, đi mà. Lần đầu tiên Huyền gặp được tiếng sét ái tình mạnh mẽ đến như vậy đó. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai cực kì lại còn ga lăng, lịch sự, đây đúng là tuýp người của Huyền đó. Như giới thiệu cho Huyền đi!” nhỏ Huyền vừa nói vừa cười sung sướng, khiến tôi suýt nữa thì bị đơ (choáng tập một)

“Huyền…Huyền…Không thể được…anh ta…tuyệt đối không được” hichic, làm sao mình có thể trao nhỏ bạn yêu quý vào tay một tên Thần chết được chứ, biết rằng hắn ăn chay nhưng nếu nổi cơn lên hút máu nhỏ tức thì cũng không chừng, lúc nào mình gặp hắn là trước đó phải uống thuốc trợ tim hoặc mật gấu gì đó mới có “dũng khí” to lớn đến vậy

“Sao lại không, không lẽ… không lẽ Như thích anh~ hả?” nhỏ Huyền hỏi một câu làm tôi chỉ muốn bay vào vặn cổ cho nhỏ chết ngay tức thì

“Khùng hả? Làm sao có chuyện đó được”

“May quá, vậy thì mau giới thiệu cho Huyền đi. Mà khoan đã, không lẽ đó là anh họ mà Như nói hả?”

“Gật…gật…” gật đầu gượng gạo

“A, vậy thì hay quá rồi, Như sẽ trở thành em chồng Huyền, sẽ trở thành cô của con Huyền lại vừa là bestfriend của Huyền nữa. Hay quá” con nhỏ vỗ tay bôm bốp, nhảy cầng cẫng. Zời ạ, mới 20 tuổi mà nghĩ chi xa vời quá

“Không được đâu, tuyệt đối không được mà. Huyền nghe Như lần này thôi nha! Trên đời thiếu gì trai đẹp, anh ta chưa chắc đẹp nhất đâu, nghe lời Như đi, tuyệt đối không được đâu mà!” hichic, sao bao nhiêu cái khổ ụp hết xuống đầu mình zậy nè! Huhuhuhuhu…

“Được, Như không giúp thì thôi, bạn bè vừa tìm được người mình thích không chúc mừng mà còn phản đối nữa là sao? Như không giúp thì Huyền tự xử, Huyền sẽ “cưa đổ” anh họ như cho coi” nói xong nhỏ ta tông cửa vào Happy Day để “tự xử”. Thôi tiêu rồi, mình nói với mẹ 2 người bọn họ là Việt Kiều, bây giờ nhỏ Huyền nói ra thì quạch tẹc hết rồi còn gì. Không được, không được, không được để chuyện này thêm rắc rối nữa! Tôi cũng mở cửa vào nhà luôn…

(CÁC BẠN NHỚ ĐÓN XEM CHAP 9 NHÉ!)

CHAP 9: CÔ NÀNG RẮC RỐI XUẤT HIỆN

“Khoan đã Huyền” tôi la toáng lên

“Chuyện gì thế?” mẹ tôi hỏi

Chết rồi, nhỏ Huyền đang tiến đến trước mặt tên Chun, mà tên Chun thì đứng cạnh mẹ tôi, làm sao bây giờ. Không được rồi. Tôi nhón chân lên cho tên Chun nhìn thấy tôi, lấy 2 cái tay hất hất ra đằng trước rồi chỉ chỉ ra cái cửa, miệng mấp máy…. Hihic, tên Chun đầu heo nhìn tôi ngơ ngác nhìn tôi như “thú lạ biết nói tiếng người” vậy, hắn không hiểu ý tôi sao? Tôi làm lại cả 3, 4 lần mà mặt hắn cứ đực ra nhìn tôi, đột nhiên nhỏ Huyền nhìn theo ánh mắt Chun, quay lại thì thấy tôi đang làm trò, tôi vội giả điên đưa 2 tay lên múa, zời ạ, trông mình bây giờ khác gì con điên đâu chứ. Tên Lui đứng cười thầm tôi không dám lên tiếng, hichic, tội nghiệp mình quá

“Anh tên gì? Mấy tuổi? Số điện thoại là bao nhiêu? Đã có mấy đời bạn gái rồi?” nhỏ Huyền mặt lanh tanh (chẳng giống cua trai tí nào) hỏi tên Chun tới tấp như đang “ép cung” tội phạm

Tôi vội dơ 2 cái tay xua xua, lắc qua lắc lại kèm theo động tác lấy 2 tay bịt miệng mình lại ra hiệu cho anh ta đừng nói. Í, anh ta gật đầu rồi kìa, chắc là hiểu rồi…Hên quá, xem ra anh ta cũng thông minh ấy chứ…

“Ứm…ưm…ư...ư…” nhỏ Huyền…ZỜI ƠI LÀ ZỜI, sao Người không đánh chết tên óc heo này giúp con cái. Tôi bảo anh đừng nói chứ có phải bảo anh bịt miệng nhỏ Huyền lại đâu, huhuhuhuhuhuhu, “đỡ không nỗi” nữa rồi, ngu quá đi mất, mình vừa mới khen anh ta thông minh xong…Tôi quằn quại, nhảy đồng đổng lên, không thốt nổi nên lời, miệng méo xẹo, tôi tức quá suýt nữa thì xùi bọt mép…(nói quá)

“Này Chun, con làm gì thế, bỏ tay ra” mẹ tôi từ trong bếp chạy ra can

“Thái tử, bình tĩnh, đừng manh động, thả người ra đi Thái tử!” Lui chỉ đứng ngoài không dám tới gần, dơ tay ra hiệu dừng lại rồi rón rén vơ lấy cái tô thủ sẵn mới dám tiến đến (làm như bắt tội phạm giết người không bằng)

“Phù…phù…phù…” nhỏ Huyền thở hổn hển như người bị thiếu oxi

Còn tôi chỉ biết đứng tại chỗ lắc đầu “bó gối”

“Chun à, Huyền chỉ hỏi họ tên với số điện thoại của cháu thôi, cháu đâu cần tức giận đến thế

“Cháu…”

Tôi vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng trước khi hắn khai ra thủ phạm – là mình chứ ai. Xem ra đôi khi anh ta cũng ngốc quá đấy chứ

“Huyền à, cháu có sao không? Chắc Chun không cố ý đâu cháu ạ!” mẹ tôi vội chữa cháy cho tên Chun đần độn. May mà nhỏ ta còn sống đó, chứ không bác chủ tịch chém chết anh ta là cái chắc, “răng môi lẫn lộn” cũng không chừng. Nhưng mà cũng tốt, lỡ nhỏ Huyền tưởng anh ta bị điên rồi từ bỏ ý định thì sao?

“Dạ không sao đâu bác. Anh mau trả lời tôi đi!” thở như trâu mà vẫn kiên trì. Tèn ten, “bể show” rồi, nếu Huyền mà cứ cố chấp Như không bảo đảm nổi an toàn cho Huyền đâu…Huhuhuhu

“Sao anh không mau trả lời đi!” Lui huých tên Chun một cái. Hắn đang ngây người ra thì phải

“Chun, 22 tuổi, không có điện thoại, chưa từng có bạn gái” tên Chun “não phẳng” trả lời một lèo với vẻ mặt lạnh hơn cục đá

“Được rồi! Tạm biệt, tôi về trước đây, hẹn gặp lại mọi người. Cháu chào bác cháu về ạ!” Huyền nói với giọng thều thào rồi đi ra khỏi cửa, trước khi về cũng không quên lè lưỡi đắc thắng với tôi. Hichichic, Như chỉ muốn bảo vệ Huyền thôi mà…Lần này tiêu thiệt rồi, nhỏ ta đã từng có không biết bao nhiêu đời bạn trai, mà sau khi chơi đã rồi thì nhỏ “đá” hết, chắc anh ta cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng nếu đụng đến tên Chun thì Huyền chết thiệt rồi! Huhuhuhu…Mình phải phá đám 2 người đó mới được, tuyệt đối không được để bọn họ hẹn hò

“Thái tử, cô gái hồi nãy xinh nhỉ” tên Lui “mê gái” mặt nham nham nhở nhở chọc ghẹo tên Chun

“Xí tệ!” tên Chun bỉu môi coi thường. Zời ạ, hot girl trường tôi mà anh ta còn chê xấu à! Mà cũng phải, người trong mộng của anh ta là “chị heo” bán kem cơ mà (nếu không nhớ mời các bạn xem lại chap 8). Haizzzzz…- tôi thở dài ngao ngán

“Mà hình như cô ta đang muốn cua anh thì phải?” Lui lại nổi cơn “bà tám” nữa rồi

“Mơ à!” tên Chun treo giá thật đấy, được hẹn hò với tiểu thư tập đoàn Huyền Minh là phước 70 đời dòng dõi nhà anh rồi, ở đó mà còn chảnh

“Ngôi nhà các anh đang ở là nhà của nhỏ đó đấy!” tôi nói

“Phải đấy, con bé đó là tiểu thư con nhà giàu nên xinh đẹp hơn người, mà lại cởi mở, hoạt bát, người như vậy không có nhiều đâu Chun!” hình như mẹ tôi đang muốn ghép đôi hai người bọn họ thì phải

“Thật thế sao? Hèn chi nhà đẹp quá!” Lui tấm tắc khen (khen người không khen đi khen nhà)

Còn tên Chun vòng 2 tay lại bỏ ra ngoài…

“Này” tôi gọi theo

“…” anh ta quay đầu lại không nói không rằng, mặt lạnh như “ủ” tiền

“Chắc anh biết Huyền thích anh chứ? Tôi cũng nói luôn, Huyền là người bạn thân nhất của tôi, nên tôi không muốn nhỏ ta gặp nguy hiểm vì thế anh nên từ chối cô ta đi” tôi nói

“Từ chối hay không còn phải xem thái độ của bạn thân cô ta nữa – (cười đểu)” anh ta đang ám chỉ mình sao?

“Anh muốn gì?” tôi hỏi như hét vào mặt anh ta

“Tôi vẫn chưa biết. Cô cứ yên tâm, cô ta không phải mẫu người tôi thích đâu” haizz, mong là vậy

“Này 2 đứa, vào đây lau dọn để đóng cửa tiệm này” mẹ tôi mở cửa gọi vào ngắt quãng cuộc nói chuyện

“Dạ” tôi thưa. Bây giờ là 5giờ 15ph, hôm nay đóng cửa sớm hơn thường ngày thì phải

“… - (đi vào)”

“Mẹ ơi, con đưa bọn họ đến nhà rồi về nhé! Họ vẫn chưa nhớ đường” hichic, không phải con tình nguyện đâu ạ

“Được, bọn con đi cẩn thận nhá!” mẹ dặn dò

“Con biết rồi”

“Dạ, tạm biệt cô nhé!”

“Chào cô”

“Cô Tuệ Như, hôm nay cô dạy tôi làm món gì?” Lui cứ nhoi nhoi rồi hỏi này hỏi kia y như con nít

“Mình làm món đơn giản nhất đi, nấu cơm được chứ?” tôi hớn hở ra mặt. Thật ra không phải tôi thích nấu ăn, tôi chỉ thích chỉ đạo người khác thôi! Hihi!!!

“Nấu cho đàng hoàng đấy nhé Kinh Kong!!!” lại mỉa mai nữa rồi

“Khỏi bận tâm đồ trốn viện” tôi cũng không chịu thua

“À đúng rồi, để tối nay về tôi gom mấy cuốn sách nấu ăn mẹ không dùng đem cho anh tự học nhé Lui?” tôi làm lơ tên kia luôn

“Được thôi! Tôi rất thông minh mà!” Lui hớn hở

“Phải, anh thông minh lắm ai như tên nào đó “não phẳng” ” tôi bới móc chuyện lúc nãy

“Cô…” tên Chun giận dữ

“Tôi nói đụng chạm gì đến anh à?” tôi giả điên

“Không nói với cô nữa” haha, khi anh ta quê dễ biết thật đấy

“Vậy im đi!” tôi tiếp tục chọc tức hắn ta

“Cô…”

“Sao…?”

“Thôi thôi, đừng cãi nữa. Ơ…có thứ gì ở trước cửa nhà mình thế kia?” Lui chỉ ngón tay về phía trước, hỏi

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của Lui…là một chiếc xe hơi sao, trông quen quá…

“Như, Chun, anh bạn nhỏ” một tiếng nói lanh lảnh gọi ba chúng tôi. Từ trong chiếc xe nhỏ Huyền chạy ra như con choi choi tiến lại gần chúng tôi

“Anh Chun về rồi đấy à?” Huyền chạy lại hỏi han tên Chun

“…tôi vô trước đây…” Chun không thèm trả lời, tiến thẳng vào trong nhà. Đúng là bất lịch sự hết sức mà. Nhưng nếu làm vậy khiến nhỏ Huyền bỏ cuộc thì cũng hay

“Cô gì đó ơi, cô đừng giận nhé! Thái…anh hai tôi là vậy đấy, không có hứng thú với con gái đâu. Anh ta thuộc dạng máu lạnh mà!” Lui tranh thủ không có tên Chun vừa khuyên nhỏ Huyền vừa nói xấu ác liệt

“Không sao đâu, tôi nhất định kiên trì mà!” nhỏ Huyền vừa nói vửa nhìn tôi ra vẻ quyết tâm. Tiểu thư như nhỏ ta mà kiên trì được mới lạ

“Huyền tới thăm nhà hả?” tôi hỏi Huyền

“Không, Huyền tới chơi với Chun. Đã nói là Huyền sẽ cưa đổ cho Như coi rồi mà. Như đến đây làm gì?” Huyền hỏi lại

“Như đưa bọn họ về tại họ chưa rành đường”

“Vậy mình vào nhà luôn đi” Huyền hồ hởi

“Cái gì thế này” chưa vào hẳn nhà mà đã nghe thấy tiếng tên Chun “chết thúi” đấy rồi

“Việc gì vậy Thái tử?” Lui hoảng hốt, lao vào “bảo vệ” (nhiều chuyện thì có)

“Wow… Sao…sao nhiều đồ ăn bày ở phòng khách zậy nè?” Lui kinh ngạc

Tôi ló đầu vào cũng hoảng hốt không kém. Zời ạ, hơn một chục món cũng không chừng, còn có cả rựu vang, nến, tất cả các món ăn được bày biện hoành tráng vô cùng


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s